Giải toán trực tuyến W | A




Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến W|A

MW

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngụ ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngụ ngôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP - Chương 3 .

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP - Chương 3 .

Chương III - Kho tàng truyện ngụ ngôn Aesop
Mỗi câu truyện là một lời răn dạy
Nguồn :  https://sites.google.com/site/ngungonaesop/ch3


1 - Chó nằm máng cỏ


  Môt con chó nằm trong máng cỏ cho bò ăn, và cứ gầm gừ nhe răng dọa dẫm không cho mấy con bò ăn cỏ người ta bỏ vào cho chúng. “Đồ chó ích kỷ!” một con bò nói với mấy con bò khác; “Nó có ăn được cỏ đâu, vậy mà lại cấm đoán không cho những con biết ăn cỏ được ăn.”

*Nhiều  người tỏ ra ganh ghét với người khác cả những điều mà ngay họ cũng không thể hưởng thụ được .

2 - Chó, gà trống, và cáo



Một con chó và một con gà trống chơi thân với nhau, rủ nhau cùng đi chơi. Khi đêm xuống chúng trú dưới tán rừng rậm.  Gà trống bay lên, đậu mình trên tán cây, trong lúc đó chó chui vào một thân cây rỗng phía dưới để ngủ.  Khi trời sáng, gà trống, như thường lệ, gáy vang nhiều lần.  Một con cáo nghe thấy, muốn dùng gà trống làm bữa điểm tâm, tiến lại và đứng dưới tán cây, nói là nó ước ao được làm quen với người có chất giọng tuyệt diệu như vậy.
Gà trống, nghi ngờ thái độ lịch sự của nó, bảo:  “Thưa ông, xin ông vui lòng đi vòng quanh cái thân cây rỗng dưới đây, và đánh thức người phu của tôi dậy, để anh ta mở cửa cho ông vào".  Khi con cáo tiến lại gần cây, chó nhảy xổ ra và bắt được cáo, và xé cáo ra nhiều mảnh.

*Hãy tỉnh táo trước những kẻ nịnh hót .

3 – Gió Bấc Và Mặt Trời


Gió Bấc và Mặt Trời cãi nhau ai cũng cho mình là người mạnh mẽ hơn. Khi họ đang cãi nhau, sức nóng tỏa ra hầm hập và gió nổi lên ào ào, lúc đó có một người khách lạ đi trên đường mặc một chiếc áo khoác.
“Chúng ta hãy đồng ý với nhau như thế này,” Mặt Trời nói, “Ai lột bỏ được chiếc áo của người kia thì kẻ đó sẽ là người mạnh nhất.”
“Rất tốt,” Gió Bấc gầm lên, và lập tức thổi đến một cơn gió lạnh, ào ào tạt vào người du khách.
Khi cơn gió đầu tiên thổi, vạt áo của người du kháck cứ quất phần phật vào người anh ta. Anh ta vội vã quấn chặt nó vào người, khi gió càng mạnh thì anh lại giữ nó càng chặt thêm. Gió Bấc giận dữ xé nát cả chiếc áo của anh, nhưng vô ích, anh nhất định không buông nó ra.
Đến lượt Mặt Trời bắt đầu chiếu nắng. Ban đầu, những tia nắng của Mặt Trời còn dịu dàng, ấm áp dễ chịu sau cái lạnh giá của Gió Bấc, Người Du Khách nới lỏng nút áo và phanh ngực ra cho dễ chịu. Khi những tia nắng của Mặt Trời trở nên nóng hơn rồi lại nóng hơn nữa. Người Du Khách bỏ mũ ra và lau mồ hôi trên mặt. Cuối cùng nóng quá anh ta lột luôn cả chiếc áo ra, chạy nhanh tới một gốc cây to có bóng mát bên đường.

*Nhẹ nhàng và tử tế luôn có sức thuyết phục hơn là bạo lực .

4 - Chó và tấm da bò


 Lũ chó đang đói lả nhìn thấy mấy tấm da bò ngâm dưới sông.  Vì không với mõm tới được, chúng đồng ý với nhau là sẽ uống cạn nước sông, nhưng rốt cuộc lại vỡ bụng vì́ uống quá nhiều nước trước khi với mõm được tới mấy tấm da.

*Nên cố gắng nhưng đừng làm những việc không thể thực hiện được .

5 - Ngôi nhà của chó
  


Vào mùa đông, một con chó cuộn mình và thấy mình thật nhỏ bé trước cái lạnh, nó quyết tâm sẽ làm cho mình một ngôi nhà.  Nhưng khi mùa hạ tới, nó lại duỗi thẳng mình nằm ngủ và thấy rằng mình cũng thuộc loại to lớn.  Giờ đây, nó suy nghĩ và cho rằng làm một ngôi nhà vừa vặn cho mình thật chẳng dễ chút nào mà cũng chẳng cần thiết nữa.

*Nên biết trước biết sau và đừng bỏ cuộc .

6 - Sồi và Đám Sậy


Một cây Sồi Cổ Thụ đứng gần một con suối có vài Đám Sậy thon thả mọc. Khi gió thổi, cây Sồi to lớn ngạo nghễ đứng thẳng vươn những nhánh cây của nó lên tận trời cao. Trong lúc đó, những cây Sậy lại rạp mình trong gió và kêu rên thảm thiết buồn bã.
“Các ngươi kêu than cũng phải,” Sồi nói. “Chỉ một ngọn gió nhẹ làm mặt nước hơi lăn tăn chút xíu thôi cũng đủ làm cho ngươi phải cúi rạp mình xuống, nhưng ta đây, ta là một cây Sồi mạnh mẽ, luôn đứng thẳng vững vàng trước cả những cơn bão táp phong ba dữ dội nhất.”
“Xin ông đừng lo cho chúng tôi,” Đám Sậy trả lời. “Gió chẳng làm gì hại nổi chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ rạp mình trước gió để cho khỏi bị gẫy xương sống mà thôi. còn ông, ông luôn tự hào về sức mạnh của mình, ông bảo từ xưa đến nay ông vẫn chịu đựng được các đợt tấn công của gió. Nhưng ông phải coi chừng, rồi cũng có lúc đấy ông ạ.”
Ngay khi Đám Sậy vừa nói xong, một cơn bão mạnh từ phương Bắc bỗng nổi lên. Sồi đứng thẳng kiêu hãnh chiến đấu chống chỏi với sức gió, trong lúc đó, Đám Sậy lại rạp mình xuống đất. Gió điên cuồng thổi tới tấp, và cuối cùng chiếc cây cổ thụ kia không còn chịu nổi nữa ngã vật ra, rễ bật lên, và đổ nhào xuống Đám Sậy tội nghiệp.

*Khiêm tốn không phải là biểu hiện của sự yếu đuối .

7 - Chuột và Voi


Một con chuột nhắt đi trên con đường trong kinh thành dành riêng cho vua. Bất chấp hình thù nhỏ bé và tiếng xấu mà người ta thường nói về tất cả mọi loài chuột, chuột nhắt vẫn đầy kiêu hãnh. Khi “Ông” chuột nhắt đi – nó cứ men theo vệ đường – bỗng nó để ý thấy có tiếng gì ồn ào phía trước, chẳng bao lâu sau, nó thấy một đoàn rước lớn hiện ra. Đó chính là Đức Vua và đoàn tùy tùng.
Đức Vua cưỡi trên một thớt voi lớn trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Trên bành voi cùng với Vua, còn có cả một con Chó và một con Mèo của hoàng gia. Theo sau đám rước là một đoàn người rất đông. Họ cũng để tâm trí cuốn hút hết vào việc chiêm ngưỡng con Voi, con chuột để ý thấy. Nó bèn chạnh lòng tự ái.
“Đúng là lũ ngốc!” nó la lên. “Xem ta đây, các người sẽ quên ngay cái thằng Voi vụng về kia thôi! Chẳng lẽ các người thấy nó to lớn mà cảm thấy bị choáng à? Hay là vì cái bộ da nhăn nheo của nó? Tại sao thế nhỉ, ta đây cũng có đầy đủ mắt mũi, tai và chân như nó thôi! Chẳng lẽ ta lại kém phần quan trọng hơn nó sao"---
Nhưng ngay khi đó, con Mèo hoàng gia bỗng nhìn ra chuột, và chỉ thoáng chốc, chuột nhắt bỗng hiểu ra rằng mình chẳng thể nào lại quan trọng bằng một con voi.

*Nét tương đồng với một vĩ nhân không làm cho chúng ta trở thành được một vĩ nhân .

8 – Hai Mẹ Con Chuột Chũi


Một con Chuột Chũi con nói với mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ bảo là con mù! Nhưng chắc chắn là con nhìn được đấy mẹ ạ!”
Chuột Mẹ thấy phải làm sao để loại bỏ khỏi đầu con cái ý nghĩ hoang tưởng ấy. Thế là nó lấy một miếng trầm hương đặt trước mặt con và bảo nó nói xem đó là vật gì.
Chuột chũi con săm soi nhìn.
“Còn gì nữa hả mẹ, cục đá cuội đó chứ là cục gì!”
“Tốt lắm, con trai ạ, điều đó cho thấy rằng ngoài mù ra con còn tịt cả mũi nữa.”

*Cứ nghĩ rằng mình giỏi về việc gì thì cũng có lúc bạn sẽ thấy mình kém cỏi về việc đó và cả những việc khác nữa .

9 -Quạ và Thiên Nga


 Một con Quạ, như bạn vẫn biết đấy, đen như than, nhưng lại đi ganh ghét với một con Thiên Nga, vì bộ lông của Thiên Nga luôn trắng đẹp như bông. Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu nó cứ sống như Thiên Nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước, và ăn cây cỏ rong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông nó sẽ trắng ra được như bộ lông của Thiên Nga vậy.
Thế là Quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống. Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày này qua ngày khác, có lúc mệt quá sắp chết đuối, bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đét, và cuối cùng, ngã lăn ra chết.

*Thay đổi thói quen không làm thay đổi được bản chất .

10 - Hai con dê

 


Hai con Dê, chạy nhảy nô đùa trên đỉnh núi cao đầy những đá lởm chởm, tình cờ gặp nhau, tại hai bên bờ một vực thẳm có một thác nước mạnh đổ xuống từ trên núi. Một thân cây đổ nằm vắt ngang qua vực thẳm tạo thành chiếc cầu duy nhất để đi qua, và chiếc cầu này nhỏ đến mức nếu là hai con chồn nhỏ bé cũng không thể nào cùng lúc đi qua được. Lối đi nhỏ hẹp đến mức người can đảm nhất đi qua cũng phải run sợ. Nhưng hai chú Dê ta lại không thế. Lòng kiêu hãnh của chúng không cho phép chúng nhường cho bạn của mình qua trước.

Một con giơ chân ra đặt lên cầu. Con kia cũng giơ chân lên theo. Đến giữa cầu, chúng đụng sừng với nhau. Cả hai con không con nào chịu nhường đường cho con kia, cứ thế húc sừng vào nhau làm cầu rung lên và cả hai con đếu té xuống vực, dòng thác nước mạnh cuốn chúng mất tăm.

*Một điều nhịn chín điều lành .

11 - Con Lừa và bao muối






Một người lái buôn, từ biển đánh Lừa chở một bao đầy muối đi về nhà, đến một khúc sông cạn có thể đi qua. Trước đây họ đã đi qua khúc sông này nhiều lần bình an vô sự, nhưng lần này, khi mới đi được đến giữa sông, con Lừa bỗng trượt chân và té xuống nước. Khi người lái buôn cuối cùng đã vực được Lừa đứng dậy, phần lớn số muối đã bị tan vào nước. Sung sướng vì đã nhẹ hẳn với món hàng trên lưng, con Lừa hớn hở đi nốt đoạn đường về nhà.

Hôm sau, người lái buôn lại bắt Lừa đi chở muối một lần nữa. Trên đường đi, con Lừa bỗng nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm trước, nên tại chỗ cạn đi qua sông, nó liền cố ý té xuống, và một lần nữa lại thoát được phần lớn món hàng nặng nề đè trên lưng nó.
Người lái buôn giận dữ lập tức quay lưng đánh Lừa trở lại biển, chất lên lưng Lừa hai bao bọt biển thật to. Đến khúc sông cạn, con Lừa lại một lần nữa, cố ý té xuống, nhưng khi nó cố sức gượng dậy, nó hết sức buồn phiền lê từng bước một về nhà với món hàng trên lưng thấm nước nặng gấp mười lần bình thường trước đây.

*Không phải lúc nào cũng có thể áp dụng kinh nghiệm .

12 - Sư tử và muỗi mắt


“Cút đi, đồ côn trùng kinh tởm!” một con Sư Tử giận dữ mắng một con muỗi mắt đang bay vo vo trên đầu. Nhưng con muỗi mắt chẳng hề cảm thấy phiền lòng.
“Ngươi nghĩ rằng,” nó hằn học nói với Sư Tử, “ta sợ ngươi vì người ta gọi ngươi là vua à?”
Một thoáng sau, nó bay đến Sư Tử và chích cho Sư Tử một cái thật đau ngay vào mũi. Điên lên vì giận, Sư Tử giơ chân đập mạnh vào Muỗi Mắt, nhưng lại đập ngay vào mặt làm cho nó xước cả da vì bộ móng vuốt của mình. Muỗi Mắt quay lại và chích nữa, chích nữa, Sư Tử gầm lên khủng khiếp. Cuối cùng, kiệt sức vì giận dữ và khắp mình đầy máu do tự cắn và đập vào mặt mình, Sư Tử bỏ cuộc và chịu thua.
Muỗi Mắt bay vù đi và thông báo cho cả thế giới biết về chiến thắng của mình, nhưng đang khi bay, nó lại phóng thẳng vào mạng nhện. Và thế là, kẻ chiến thắng Vua của các loài vật đã kết thúc cuộc đời một cách bi thảm, làm mồi cho một con nhện nhỏ bé.

*Kẻ thù bé nhỏ nhất của chúng ta thường lại là kẻ đáng phải sợ nhất.
Hào quang chiến thắng thường làm cho chúng ta mất cảnh giác .

13 - Cú nhảy ở thành Rhodes


Một người nọ ra nước ngoài trở về chẳng có gì để nói nhiều ngoài việc kể lại các thành tích tuyệt vời cùng những công việc lớn lao anh ta đã đạt được và làm được ở nước ngoài.
Một trong các kỳ công mà anh ta kể lại đó là một cú nhảy anh đã thực hiện được ở một thành phố tên là Rhodes. Đó là một cú nhảy hết sức tuyệt vời, không một người nào khác ở bất cứ đâu khác có thể đạt được đến một khoảng cách gần với khoảng cách anh đã nhảy. Rất rất nhiều người ở thành Rhodes đã chứng kiến anh ta nhảy và sẽ làm chứng cho điều anh ta kể. Anh nói thế.
“Không cần phải có nhân chứng làm gì,” một người đứng nghe lên tiếng. “Hãy cứ nghĩ đây là thành Rhodes. Và hãy nhảy cho chúng tôi xem coi anh nhảy được bao xa.”

*Trăm nghe không bằng một thấy .

14 - Khỉ và Lạc Đà






Tại một bữa tiệc linh đình được tổ chức để tôn vinh Vua Sư Tử, Khỉ được mời ra khiêu vũ. Màn khiêu vũ của Khỉ được trình diễn rất khéo léo tài tình, và tất cả mọi thú vật đều hết sức hài lòng với phong cách duyên dáng và nhẹ nhàng của khỉ.

Lời khen ngợi nhiệt liệt đối với Khỉ làm cho Lạc Đà cảm thấy ghen tức. Nó quả quyết rằng mình cũng có thể khiêu vũ hay không thua kém gì Khỉ, nếu không nói là còn hay hơn, nên nó chen vào giữa đám đông đang vây quanh Khỉ, và đứng dựng trên hai chân sau, nó bắt đầu khiêu vũ. Nhưng Lạc Đà to lớn vụng về mau chóng trở thành trò cười cho mọi loài thú vật khi đôi chân nhiều mấu của nó lóng ngóng đá lên đá xuống rồi xoắn cả với cái đầu cổ dài lòng thòng của nó. Hơn thế nữa, nhiều con vật cố đứng ra xa nhưng vẫn không tránh khỏi bị cặp móng guốc của Lạc Đà đạp cả lên chân.
Cuối cùng, khi một trong những cái chân khổng lồ của Lạc Đà chỉ còn cách cái mũi của Vua Sư Tử không đầy một gang tay, đám thú vật không thể chịu đựng thêm nữa, nổi cơn thịnh nộ nhào vào đè Lạc Đà xuống trói lại và dẫn nó đem bỏ vào hoang mạc.
Sau đó ít lâu, khi tỉnh lại, Lạc Đà chỉ còn lại là một đống toàn là bướu và xương, và làm mồi cho các thú vật khác trong hoang mạc.

*Chớ đua đòi lố bịch .

15 - Heo rừng và Cáo


Một con Heo rừng đang mải miết mài nanh vào gốc cây cho nhọn, bỗng thấy một con Cáo chạy lại. Gần đây lúc nào Cáo cũng tìm cách chọc ghẹo hàng xóm láng giềng của nó cho vui. Vậy là nó giả bộ làm ra vẻ cực kỳ lo sợ đưa mắt nhìn quanh quất, như thể đâu đó đang có kẻ thù giấu mặt. Nhưng Heo rừng vẫn tiếp tục với công việc của mình.
“Sao lại thế?” Cuối cùng Cáo nhe răng cười hỏi Heo. “Thế bạn không thấy gì nguy hiểm à.”
“Đúng vậy,” Heo trả lời, “nhưng nếu có nguy hiểm thực sự chăng nữa thì lại càng phải cần làm việc này. Vũ khí của tôi phải được chuẩn bị sẵn sàng để tác chiến, không thì sẽ không tránh được tai họa.”

*Sẵn sàng chiến đấu là cách tốt nhất để bảo vệ cho hòa bình .

16 - Sư tử, gấu và cáo






Ngay khi vừa thấy một con Gấu lớn vồ được một chú dê non đi lạc, thì một con Sư Tử từ một hướng khác cũng nhảy ra vồ lấy con mồi. Hai con giận dữ đánh nhau để giành lấy con mồi mãi cho đến lúc cả hai đều mình đầy thương tích và kiệt sức quỵ xuống không còn đánh nhau nổi nữa.

Lúc đó một con Cáo lao ra, chụp lấy con mồi, bỏ chạy nhanh hết sức, Sư Tử và Gấu nằm nhìn theo giận dữ nhưng không thể làm gì được
“Giá mà chúng mình đã biết nghĩ lấy tình bạn, “ chúng nói, “mà chia nhau thì mỗi đứa cũng còn được một miếng mà lại chẳng đau đớn thế này.”

*Trai Cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi .

17 - Sói và Cừu non


Vào một sáng sớm, một chú Cừu non đi lạc đứng uống nước bên bờ suối trong rừng. Cũng đúng vào lúc sáng sớm hôm ấy, một con chó Sói tiến đến cạnh con suối, kiếm miếng mồi để ăn cho đỡ đói. Chẳng mấy chốc nó đã nhìn thấy Cừu. Như thường lệ thì "Ông” Sói đã nghiến ngấu ngay miếng mồi ngon lành này chẳng chừa lại lấy một mẩu xương, nhưng khi nhìn thấy chú Cừu hết sức non nớt vô tội, Cáo cảm thấy phải tìm cho ra được một lý do nào đấy mới an tâm ăn thịt được Cừu.
“Sao mày dám vầy vọc con suối của tao làm nó đục ngầu lên hết vậy!” nó dữ dằn quát lớn. “Mày đáng bị trừng phạt nặng vì cái tội nghịch ngợm của mày!”
“Nhưng, thưa ông,” con Cừu non run rẩy trả lời, “xin ông đừng nổi giận! Con đâu có thể làm đục nước chỗ ông uống. Ông nhìn xem, ông đứng đầu dòng và con đứng cuối dòng.”
“Mày có làm đục đấy!” Sói tức giận bẻ lại. “Mà còn nữa, Tao đã nghe mày nói dối tao nhiều lần hồi năm ngoái!”
“Làm sao con có thể nói dối ông được như thế?” Cừu non biện hộ “Con mới ra đời trong năm nay.”
“Nếu không phải là mày, thì là thằng anh mày!”
“Con đâu có anh nào đâu, con chỉ có một mình.”
“Tốt lắm, “ Sói gầm gừ, “Vậy thì là đứa nào đó trong gia đình nhà mày thôi. Nhưng đứa nào thì cũng vậy thôi, Tao không định nhịn ăn để mà nói với mày đâu.”
Và rồi chẳng nói thêm lời nào nữa, Sói liền vồ lấy chú Cừu non tội nghiệp và tha vào trong rừng.

*Kẻ bạo ngược luôn tìm được lý lẽ cho hành động của chúng.
Kẻ bất công không bao giờ lắng nghe người vô tội .

18 - Sói và Cừu


Một con Sói bị thương vì đánh nhau với Gấu. Nó không còn có thể lết đi được nữa nên không còn cách nào để cho khỏi chết đói và chết khát. Thấy một con Cừu đi ngang qua nơi nó nấp, nó bèn gọi Cừu.
“Làm ơn kiếm giúp cho tôi một ít nước," nó khẩn nài, “để tôi có thể khỏe lại đi kiếm một chút thức ăn cho khỏi chết đói.”
“Thức ăn ư!” Cừu nói. “Tức là tôi đấy, đúng không nào. Nếu tôi kiếm cho ông một ít nước để uống, thì nó cũng giúp đưa tôi vào cái họng của ông mà thôi. Thôi đừng nói gì với tôi về nước nữa nhé!”

*Vải thưa không che được mắt thánh .

19 - Thỏ và ếch


Thỏ, bạn biết đấy, là loài rất nhút nhát. Trời chỉ mới hơi tối, là chúng đã nhốn nháo sợ hãi tìm nơi ẩn nấp. Có lần, chúng quyết định thà chết còn hơn phải sống khổ sở như vậy. Ấy thế nhưng khi đang trong lúc tranh luận về cách chết như thế nào cho tốt nhất, bỗng chúng nghe thấy một tiếng động lạ, nhanh như chớp, chúng tháo chạy hết về hang. Trên đường chạy, chúng đi ngang qua một cái hồ có một gia đình Ếch đang ngồi trong những đám sậy cạnh bờ sông. Trong nháy mắt, lũ Ếch giật mình lẩn hết xuống bùn để trốn.
“Xem kìa,” một con Thỏ la lên, “rốt cuộc sự việc cũng chưa lấy gì làm tồi tệ lắm đâu, ở đây có những con vật mà ngay cả chúng mình mà chúng nó cũng phải sợ đấy!”

*Dù gặp bất kỳ tình huống khó khăn nào đi nữa, nên luôn nhớ rằng, cũng còn có thể có nhiều người khác còn kém may mắn hơn cả chúng ta nữa .

20 - Cáo và Cò


Một hôm, Cáo nghĩ ra một kế chơi khăm Cò, là một con vật có hình dáng mà Cáo luôn cười cợt chế giễu, cho là kỳ dị,  để cho vui.
“Hôm nay bạn phải đến và ăn tối với tôi đấy nhé, tôi mời đấy,” nó nói với Cò, cười thầm khi nghĩ về mưu đồ chơi khăm của nó. Cò hớn hở nhận lời mời của Cáo và đến rất đúng bữa và đúng lúc đang rất đói bụng.
Cáo dọn ra món súp cho bữa tối. Nhưng nó lại để trong một cái đĩa rất cạn, thế là khi ăn thì Cò chỉ có thể dính mỏ tí thức ăn chứ chẳng có gì vào được bụng. Nó không ăn được lấy một giọt súp. Thế nhưng Cáo thì lại liếm láp ngon ơ, và, như để tăng thêm phần thất vọng cho Cò, Cáo lại làm ra vẻ say sưa thưởng thức món súp.
Cò đói bụng hết sức tức tối với cái trò chơi khăm này, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, không thể hiện thái độ gì và nó cũng nghĩ nổi giận với Cáo cũng chẳng ích gì. Ít lâu sau, nó bèn mời Cáo đến ăn tối với nó để đáp lại. Cáo được mời liền lập tức đến ngay khi bữa ăn được dọn ra, đó là món cá thơm phức Cáo thèm chảy nước miếng. Thế nhưng món ăn này lại được để trong một cái bình cao có cái cổ rất dài. Cò thoải mái vươn cổ thò mỏ vào đến thức ăn để ăn, còn Cáo thì chỉ liếm được thức ăn Cò đánh rớt xuống miệng bình, và đứng hít hà mùi thơm của thức ăn. Và khi thấy Cáo không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, Cò bèn nhẹ nhàng bảo:

*Có qua có lại mới toại lòng nhau .

21 - Biển và hai người du khách


Hai người du khách đang đi dạo trên bờ biển. Nhìn ra xa, họ thấy có vật gì đó đang bập bềnh trên những con sóng.
“Xem kìa,” một người nói, “ một con tàu vĩ đại từ đảo xa đang vào bờ, chở đầy vàng bạc châu báu!”
Vật mà họ trông thấy càng lúc càng tiến gần đến bờ.
“Không, không phải đâu,” người kia nói, “không phải tàu chở vàng bạc châu báu đâu. Đó chỉ là một chiếc xuồng nhỏ của một ngư dân nào đó thôi, chở mẻ cá ngon đánh được của ngày hôm nay đấy.”
Vật trôi vào bờ càng ngày càng gần hơn. Và những con sóng đẩy nó dạt lên bờ.
“Nó là một chiếc rương đựng vàng đã mất từ một chiếc tàu chìm nào đó, “ họ la lên. Cả hai người du khách lao ra bờ biển, nhưng cái họ tìm được chỉ là một khúc gỗ mục

*Đừng để niềm  hy vọng của bạn đưa bạn đi quá xa .

22 - Sói và sư tử


Một con chó Sói trộm được một chú Cừu non và mang về hang để ăn. Thế nhưng dự định của nó bất thành vì nó bất ngờ gặp một con Sư Tử, chẳng cần nói lấy một lời, cướp lấy con Cừu của nó.
Sói bỏ chạy một quãng xa, thấy an toàn rồi bèn quay đầu lại nói với giọng điệu xót xa vì mất của:
“Ngươi không có quyền cướp tài sản của ta như thế!”
Sư Tử quay lại, thấy Sói đã ở khá xa, tính dạy cho nó một bài học nhưng thấy quá mất công rượt theo, nó bảo:
“Tài sản của ngươi sao? Ngươi mua nó à, hay Người chăn Cừu tặng cho ngươi thế? Nói cho ta biết xem, làm sao ngươi có được nó?”

*Của Thiên Trả Địa .

23 - Hươu và cái bóng


Một con Hươu, uống nước trên một dòng suối trong vắt, nhìn rõ cái bóng của mình ở dưới nước. Nó hết sức ngưỡng mộ những nhánh gạc cong cong thanh nhã của nó, nhưng lại xấu hổ với những cái chân khẳng khiu của mình.
“Chán chết mất thôi,” nó thở dài, “đầu đội vương miện lộng lẫy như thế này mà mấy cái chân thì như những que củi thấy phát ghét.”
Ngay lúc đó, nó đánh hơi thấy mùi của một con báo và ngay lập tức, nó phóng như bay biến mất vào rừng. Nhưng khi nó đang chạy, đám gạc trên đầu nó vướng vào mấy nhánh cây, thế là nó bị con báo vồ được. Lúc đó nó mới hiểu ra rằng những cái chân đáng xấu hổ kia lẽ ra đã cứu được nó, còn cái vương miện đẹp đẽ trên đầu chính là kẻ đã làm cho nó tiêu đời.

*Cái nết đánh chết cái đẹp .

24 - Con Công


Ngày xưa, người ta nói rằng, Công chưa có được bộ lông đẹp đẽ như bây giờ đây, đang là niềm tự hào lớn lao của nó. Bộ lông này, là do thần Juno, là một vị thần Công rất ngưỡng mộ, đã ban tặng cho Công khi Công khẩn nài xin cho được một bộ lông đuôi khác hẳn đuôi của các loài chim khác. Thế là, trong bộ trang phục mới lộng lẫy, lấp lánh màu ngọc lục bảo, vàng, tím và xanh da trời, Công khệnh khạng kênh kiệu với tất cả các loài chim khác. Chúng nhìn Công mà ghen tức. Ngay cả con Phượng Hoàng đẹp đẽ cũng cảm thấy sắc đẹp của mình chìm hẳn khi đứng cạnh Công.
Giờ đây, đã có lông đẹp, nhưng khi nhìn thấy Đại Bàng tung cánh vọt lên trời cao xanh thẳm, Công lại cũng thèm được bay như trước đây khi chưa có bộ đuôi kềnh càng Công vẫn bay. Vỗ mạnh đôi cánh, Công cố gắng nâng mình lên khỏi mặt đất. Nhưng sức nặng của cái đuôi kia lại kéo nó trở lại. Thay vì được bay cao chào đón những tia sáng đầu tiên của sáng sớm, tắm mình trong ráng chiều giữa những đám mây bồng bềnh của buổi hoàng hôn, nó chỉ có thể bước đi nặng nề trên mặt đất với cái đuôi vướng vất khổ sở hơn cả cái đám gà vịt tầm thường trong sân chuồng người ta vẫn nuôi.

*Đừng hy sinh tự do của bạn để đổi lấy vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài .

25 - Chuột và Chồn



Chồn và Chuột lúc nào cũng hầm hè trang bị vũ khí đánh nhau. Trận nào Chồn cũng giành được chiến thắng, cùng với chiến lợi phẩm là cả một đống chuột dành cho bữa chiều ngày hôm sau. Quá tuyệt vọng, lũ Chuột triệu tập hội đồng, chúng xác định rằng, quân đội Chuột luôn luôn thua là vì không có Chuột lãnh đạo. Thế là các vị Chuột có khả năng và uy tín nhất được bầu ra làm tướng và các sĩ quan Chuột.
Để phân biệt rõ các hàm các cấp, các vị lãnh đạo mới kiêu hãnh đội lên đầu những chiếc mũ chỏm cao ngất trang trí với lông chim hoặc những cọng rơm. Thế là sau một thời gian dài chuẩn bị, quân đội Chuột đã được trang bị tận răng, chúng liền gởi thư tuyên chiến với lũ Chồn.
Lũ Chồn khoan khoái nhận lời thách đấu ngay, vì chúng luôn sẵn sàng đánh Chuột để kiếm bữa ăn. Chúng ra quân rất đông tấn công Chuột ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, trước khi bị tấn công lũ Chuột đã tan rã hàng ngũ vì quá hoảng sợ và cả đội quân Chuột tháo chạy tìm chỗ ẩn nấp. Những con Chuột lính trơn dễ dàng chui vào hang, nhưng những con lãnh đạo lại không thể ép mình chui vào vì vướng mấy cái mũ chỏm đội trên đầu. Không một con nào thoát được khỏi bộ răng của lũ Chồn.

*Danh vọng cũng ẩn chứa lắm điều bất lợi .

26 - Sói và Chó


Một con Sói lảng vảng gần một ngôi làng vào một buổi chiều bỗng vớ được một con chó. Thế nhưng đó lại là một con Chó gầy ốm giơ xương, và con Sói to lớn lẽ ra đã quay mõm khỏi cái món ăn xương xảu này nếu như bây giờ nó chẳng quá đói. Thế là nó bắt đầu rượt theo Chó, còn Chó thì cong đuôi bỏ chạy.
“Xin ngài hãy nhớ đến danh dự của ngài,” con Chó nói, lách mình tránh được cú táp của con Sói, “mà ăn thịt tôi vào lúc này nào có ngon lành gì đâu. Xem tôi đây. Tôi chẳng có gì ngoài xương và da. Nhưng tôi nói riêng cho ngài biết. Chỉ vài ngày tới thôi, chủ tôi sẽ tổ chức đám cưới cho con gái một của ông ta. Ngài tưởng tượng ra mà xem khi tôi ăn được những thức ăn thừa của bữa tiệc đó tôi sẽ mập mạp lên biết mấy. Lúc đó ngài ăn tôi thì mới ngon chứ.”
Con Sói nghe vậy không thể không suy nghĩ, ăn một con chó mập mạp thú vị biết bao so với cái mớ toàn xương là xương kia trước mặt nó. Vậy là nó bấm bụng quay đi và hứa sẽ trở lại.
Vài ngày sau, con Sói quay lại để thưởng thức bữa tiệc đã được hứa trước. Nó thấy con Chó nằm trong sân nhà chủ, nó gọi chó ra cho nó ăn thịt.
“Thưa ông, Chó nhe răng cười và nói, “Tôi rất vui sướng được nạp mình cho ông ăn ngay bây giờ đây. Ông hãy chờ chút nữa người quản gia sẽ ra mở cửa đã tôi mới ra được.”
Thế nhưng vị “quản gia” kia lại là một con Chó khổng lồ mà Sói đã một lần được nếm đòn đau đớn với nó, nó là một con vật không hề tử tế gì với lũ Sói. Thế là nó quyết định không chờ đợi gì nữa mà lập tức bỏ chạy thục mạng về rừng.

*Đừng tin vào lời hứa của những kẻ nói dối
Một con cá trên bờ bằng mười con cá dưới nước .

27 - Cáo và Sư Tử


Một con Cáo non, trước nay chưa bao giờ gặp Sư Tử, bỗng tình cờ gặp phải một con ở trong rừng. Chỉ nhìn thoáng qua Sư Tử thôi cũng đủ để cho Cáo con khiếp sợ bỏ chạy thục mạng tìm nơi ẩn nấp.
Lần thứ hai Cáo thấy Sư Tử, nó liền dừng lại sau một gốc cây để nhìn một lúc rồi từ từ lẻn đi. Nhưng đến lần thứ ba, con Cáo mạnh dạn đi thẳng đến Sư Tử và, không hề sởn đến một chiếc lông gáy, nó nói, “Xin chào, ông bạn già của tôi ơi.”

*Gần chùa gọi bụt bằng anh .


28 - Sư Tử và Lừa

 
Sư Tử và Lừa một hôm thỏa thuận sẽ cùng nhau đi săn mồi. Trong khi đi tìm mồi, chúng thấy một đàn Dê rừng chạy vào trong một cái hang, bèn tính kế để bắt ăn. Chúng dự tính, Lừa sẽ vào trong hang để lùa Dê ra, trong lúc đó, Sư Tử sẽ chờ bên ngoài hang để tấn công chúng.
Và kế hoạch được thực hiện rất thành công. Lừa vào hang thét lên dọa dẫm lũ dê, lấy hết sức vung chân đá và kêu be be làm lũ dê đâm hoảng sợ nhốn nháo chạy ra, nộp mạng cho Sư Tử bên ngoài.
Xong việc Lừa bèn kiêu hãnh bước ra.
“Ông thấy tôi làm được việc chứ? Nó hỏi Sư Tử.
“Ồ, thực vậy, “ Sư Tử trả lời, “nếu tao không biết mày là cái loài như thế nào thì tao chắc chắn cũng phải bỏ chạy thật đấy.”

*Chó sủa là chó không cắn .

29 - Chó đưa cơm cho chủ



Một con Chó được chủ dạy biết cách đưa cơm cho chủ mỗi ngày. Chó rất trung thành với nhiệm vụ của mình, mặc dù mùi thơm của thức ăn trong giỏ bốc lên ngào ngạt làm nó hết sức thèm thuồng, nó vẫn không dám chạm mõm vào.
Mấy con Chó gần đấy nhìn nó mang giỏ đi, ít lâu sau đã biết chuyện nó đưa cơm. Chúng ra sức cướp lấy giỏ cơm của con Chó. Nhưng con Chó một mực bảo vệ giỏ cơm.
Thế rồi một hôm, tất cả lũ Chó gần đấy họp nhau lại và đón lõng con Chó trên đường đưa cơm. Con Chó cố tìm cách thoát khỏi lũ ăn cướp này. Nhưng cuối cùng nó tức giận đứng lại cãi lý.
Đây chính là lúc nó sai lầm. Lũ chó chỉ cần nói với nó mấy câu là thuyết phục được nó thấy việc làm của mình là ngu dại, thế nên nó bỏ ngay giỏ cơm xuống và ngoạm liền lấy một miếng thịt quay thật to mà lẽ ra là để dành cho chủ.
“Chúng mày nói phải đấy,” nó bảo, “chúng mày chia nhau mà ăn nốt đi.”

*Đừng bao giờ lý luận với lời cám dỗ .

30 - Quạ Đội Lốt Công


Một con Quạ xám tình cờ bay ngang qua vườn thượng uyển của nhà vua. Nó nhìn thấy ở đó mọi thứ đều lạ lùng và đâm ra ghen tị cả với đàn Công hoàng gia trong những bộ lông lấp lánh hào quang của chúng.
Quạ ngẫm thấy mình vừa đen vừa xấu, mà lại vừa thô kệch vụng về. Thế nhưng nó bỗng nghĩ rằng để muốn cho đẹp được như lũ Công kia thì chẳng có gì là khó, chỉ cần ăn mặc như chúng là đẹp ngay chứ gì. Công bèn nhặt mấy cái lông Công rụng ở sân và cắm chúng vào bộ lông đen của mình.
Trong bộ trang phục vay mượn ấy, Quạ nghênh ngang đi qua đi lại giữa đồng loại của mình. Rồi nó bay thẳng xuống vườn thượng uyển của vua để hòa vào đàn Công hoàng gia. Nhưng lũ Công mau chóng nhận ra nó là ai. Tức giận vì bị lừa, chúng liền bay đến Quạ, mổ giựt hết những cọng lông vay mượn ấy trên mình Quạ và nhổ luôn cả lông riêng của Quạ nữa.
Con Quạ tội nghiệp buồn bã đau đớn bay trở về với đàn Quạ của mình. Nhưng còn một việc khác bất ngờ nữa đang chờ đón nó. Lũ Quạ chưa quên được cái vẻ kênh kiệu đáng ghét hôm nào của nó, liền trừng phạt nó bằng những cú mổ tới tấp cùng với những lời giễu cợt cay đắng.

*Chiếc áo không làm nên được thày tu .



Nguồn :  https://sites.google.com/site/ngungonaesop/



 -------------------------------------------------------------------------------------------

 Người có học biết mình ngu dốt. The learned man knows that he is ignorant.

 Victor Hugo.




Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP - Chương 2 .

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP - Chương 2 .


Chương II-Kho tàng truyện ngụ ngôn Aesop
Mỗi câu truyện là một lời răn dạy
Nguồn :  https://sites.google.com/site/ngungonaesop/chii


1-Hiệp sĩ hói đầu

Một hiệp sĩ hói đầu, đội một bộ tóc giả, vào rừng đi săn. Thình lình, một cơn gió mạnh thổi bay cả nón và tóc, liền theo đó là tiếng cười vang của đám bạn bè vọng tới. Ông dừng ngựa lại, vẻ mặt hân hoan và cũng tham gia đùa, “chẳng có gì đáng ngạc nhiên tóc ơi, mày mọc trên đầu chủ mày mà mày còn bỏ đi được thì huống gì là tao?”

*Bài học từ câu chuyện :
 Niềm kiêu hãnh to lớn đè bẹp nỗi tủi nhục bé nhỏ
Đừng lo buồn về chuyện bị chê cười .

2-Lão Hói Và Con Ruồi

 Một con ruồi đậu và cắm cái vòi của nó trên trán của một người hói đầu. Bực mình, lão liền giơ tay đập cho nó một cái thật mạnh. Bay thoát được, ruồi liền nhạo báng, “Ngươi muốn trả thù ta sao? Ngươi muốn ta chết luôn sao chỉ vì cái chích của một con côn trùng tí teo? đấy xem ngươi đã làm cái gì cho ngươi, vừa đau lại vừa nhục. Lão hói trả lời, “ tao đánh tao chẳng đau, vì tao biết mình chẳng có ý định đánh mình. Nhưng mà mày, đồ côn trùng kinh tởm đáng ghét thích hút máu người, giá mà tao đập chết được mày thì có đau hơn thế tao cũng chịu.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Gậy ông đập lưng ông

3-Lão Hói Và Con Ruồi

 Một hôm, vào một ngày mùa hè nóng nực, một người hói đầu làm việc xong ngồi nghỉ. Một con ruồi bay đến và vo vo trên cái đầu hói của ông, thỉnh thoảng lại chích một cái. Lão hói cong tay đầm mạnh một cái vào kẻ thù bé nhỏ của mình, nhưng cú đấm lại đi thẳng vào đầu lão, con ruồi lại tiếp tục quấy rối lão, nhưng lần này, lão hói khôn ngoan hơn và tự bảo:
 Mình sẽ chỉ tự hại mình nếu mình cứ để tâm đến những kẻ thù nhỏ mọn


*Bài học từ câu chuyện :
 Mình sẽ chỉ tự hại mình nếu mình cứ để tâm đến những kẻ thù nhỏ mọn

4-Dơi và Chồn

 Một con dơi té xuống đất bị một con chồn bắt được cầu khẩn chồn xin tha mạng. Con chồn từ chối, nói rằng nó là kẻ thù của mọi loài chim. Dơi cam đoan với chồn là mình không phải là chim, mà là chuột, và được chồn thả ra. Chẳng bao lâu sau đó, dơi bị té rõi xuống đất lần nữa và bị một con chồn khác bắt được. Dơi cũng van xin chồn đừng ăn thịt mình. Chồn bảo rằng chồn cực kỳ căm ghét chuột. Dơi cam đoan với chồn là mình không phải là chuột, mà là dơi, và thoát chết lần thứ hai.

*Bài học từ câu chuyện :
Khôn ngoan phải biết xoay chuyển tình thế
Gió chiều nào che chiều nấy

5-Dơi, chim và họ nhà thú

 Họ hàng các loài chim chóc và họ hàng các loài thú cãi vã nhau kịch liệt. Khi hai bên dàn quân chuẩn bị đánh nhau, dơi lưỡng lự chẳng biết theo bên nào. Lũ chim bay ngang chỗ dơi đậu và bảo: “Theo chúng ta, “ nhưng dơi bảo:” tôi là thú vật”. Sau đó, lũ thú vật đi ngang phía dưới chân dơi nhìn lên và bảo:”theo chúng ta”, nhưng dơi lại bảo :” tôi là chim mà.”. May thay, cuối cùng hai bên cũng dàn hòa, và không có đánh nhau, nên dơi đến với lũ chim và bảo muốn tham gia ăn mừng, nhưng tất cả lũ chim quay ra đuổi dơi khiến dơi phải bay đi. Dơi bèn đến với đám thú vật, nhưng thú vật cũng chẳng niềm nở tiếp đón, may là chúng cũng chưa thèm xé xác dơi ra. “à”. Dơi bảo, “ A! Ta hiểu ra rồi”.

*Bài học từ câu chuyện :
 Kẻ hai mặt chẳng bao giờ có bạn

6-Gấu và cáo

 Một con gấu khoác lác là mình rất nhân hậu, nó bảo là nó có lòng bác ái, nhất là đối với người, nó xem trọng người đến mức nó chẳng bao giờ đụng đến xác người chết. Một con cáo nghe được liền cười mỉa và bảo gấu rằng, “Ồ, nghĩa là ngươi chỉ ăn thịt người sống thôi chứ người chết thì không ăn, phải không nào?”

*Bài học từ câu chuyện :
Đạo đức giả
Khẩu phật tâm xà

7-Gấu và hai người du khách

Có hai người du khách đang đi với nhau trong rừng thì thình lình gặp một con gấu ra chặn đường. Một người nhanh chân leo lên một cây cao ẩn mình trên những cành cây đó. Người còn lại, thấy là thế nào mình cũng bị tấn công, liền nằm lăn ra đất, khi gấu lại gần và dí mõm vào anh ta ngửi khắp người, anh ta nín thở và giả bộ như đã chết thực sự. Chẳng bao lâu, con gấu bỏ đi, vì người ta bảo rằng, gấu không bao giờ đụng đến xác chết. Khi con gấu đã đi khỏi, người ở trên cây leo xuống, và đùa cợt hỏi thăm người bạn mình là gấu đã thầm thì điều gì vào tai anh thế. “Nó khuyên tôi,” người bạn trả lời,  “Đừng bao giờ đi với một người bạn bỏ mình khi gặp nguy hiểm.”

*Bài học từ câu chuyện :
Khi gặp gian nan mới thấu rõ tình bạn

 8-Ong và thần Jupiter


Một con ong ở núi Hymettus, là ong chúa của đàn, bay lên đỉnh Olympus để dâng thần Jupiter một ít mật mà nó đã lấy được. Thần Jupiter, thấy ong dâng mật rất hài lòng, hứa sẽ ban thưởng bất cứ gì ong muốn. Thấy thế ong bèn cầu khẩn :”Tôi xin ngài cho tôi một cái ngòi, để nếu con người mà đến lấy mật của tôi, thì tôi sẽ chích cho hắn chết”. Jupiter rất không hài lòng vi ngài rất thương yêu loài người, nhưng cũng không thể từ chối vì đã hứa. Vì vậy, ngài bèn phán với ong rằng :”Ngươi sẽ có được cái điều ngươi muốn, nhưng nó sẽ cũng nguy hiểm cho ngươi đấy. Vì nếu ngươi dùng ngòi để chích, nó sẽ nằm lại luôn ở chỗ chích, và ngươi sẽ chết vì mất ngòi.”

*Bài học từ câu chuyện :
Gieo nhân nào gặt quả nấy
Chơi dao sẽ chết vì dao

9-Bụng và các bộ phận khác của cơ thể

 Vào một ngày đẹp trời, các bộ phận của cơ thể bỗng nghĩ ra rằng chúng  phải làm tất cả mọi việc trong khi cái bụng chẳng làm gi mà lại được ăn hết mọi thứ. Vì vậy, chúng tổ chức một buổi họp, và sau một hồi bàn luận, liền quyết định đình công cho đến khi nào bụng cũng phải chịu gánh một phần công việc. Thế là khoảng một hai ngày sau, tay từ chối không lấy thức ăn nữa, miệng không chịu mở ra cho thức ăn vào, và răng chẳng có gì để nhai. Thế nhưng vài ngày sau nữa, các bộ phận cơ thể bỗng thấy mình không còn mạnh mẽ: Tay không cử động nổi, miệng khô ran, chân không đứng nổi. Vì thế chúng mới nghĩ ra rằng cái bụng tuy âm thầm nhưng lại làm các việc rất cần thiết cho cả cơ thể và mọi bộ phận đều  phải làm việc cùng với nhau không thì cơ thể mới tồn tại khỏe mạnh được.

*Bài học từ câu chuyện :
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

10-Người săn chim, gà gô và gà trống

 Một người săn chim vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn bữa chiều đạm bạc chỉ toàn rau thì bỗng dưng một người bạn của anh ta đến. Bẫy thì trống rỗng chẳng có con gì, thế nên anh ta buộc phải giết con gà gô sọc đen trắng mà anh ta đã huấn luyện làm chim mồi để làm bữa. Gà gô khẩn khoản xin tha mạng:” Ông sẽ làm gì nếu không có tôi mỗi khi ông giăng lưới?. Ai sẽ hót để ru ông ngủ? Ai sẽ gọi ông mỗi khi lũ gà gô vào lưới. Người săn chim liền tha cho nó, và quyết bắt một con gà trống vừa mới trổ mào để làm thịt. Nhưng gà trống đứng đó thảm thiết phân trần:”nếu ông giết tôi, ai sẽ báo cho ông biết bình minh đến? ai sẽ đánh thức ông dậy để làm việc mỗi ngày hoặc lúc nào là lúc phải đi thăm bẫy vào buổi sáng? Anh ta trả lời, “Mày nói đúng lắm. Mày là loài chim rất cừ về việc báo giờ. Nhưng mà tao với bạn tao đây phải có gì để ăn chiều bây giờ chứ?”

*Bài học từ câu chuyện :
Khi cần thì phải xác định việc nào là quan trọng hơn

11-Sói cái và lũ sói con

 Một con sói cái, sắp đẻ con, khẩn khoản nài xin người chăn cừu một chỗ để nằm đẻ. Khi đã xin được chỗ đẻ, nó lại xin phép được nuôi con luôn tại chỗ. Người chăn cừu cũng đồng ý cho. Nhưng cuối cùng, khi có lũ sói con đã khôn lớn bảo vệ, sói cái trở mặt giành luôn chỗ và không cho cả người chăn cừu được phép đến.

*Bài học từ câu chuyện :
Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà

12-Người mù và sói con


Một người mù quen phân biệt các con vật khác nhau bằng cách dùng tay rờ. Người ta đưa đến cho ông một con sói con và bảo ông rờ và nói xem nó là con gì. Ông rờ nó, nghi ngờ, và nói rằng:” tôi không biết rõ nó là sói con hay cáo con, nhưng tôi biết rõ điều này : cho nó vào chuồng cừu thì chẳng an toàn đâu.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Bản chất độc ác thể hiện ngay từ thời ấu thơ

13-Thợ săn và sư tử

 Một người thợ săn giỏi tài cung tên vào núi đi săn để tìm vui, nhưng mọi thú rừng thấy anh ta đến đều lẩn trốn. Chỉ mình sư tử là dám thách thức anh ta đánh nhau. Người thợ săn lập tức bắn một mũi tên và nói với sư tử:” ta gởi đến ngươi sứ giả của ta để ngươi được nếm mùi”. Con sư tử bị thương sợ hãi bỏ chạy mất, và khi gặp cáo – kẻ đã chứng kiến từ đầu đến cuối , bảo nó là hãy can đảm lên và đừng bỏ cuộc ngay khi mới bị tấn công phủ đầu – Nó bèn trả lời : “Mày khuyên tao vô ích, vì nó gởi đến một sứ giả đáng sợ như vậy, thì làm sao tao chịu nổi khi nó trực tiếp tấn công tao?”

*Bài học từ câu chuyện :
Hãy đề phòng những người đánh từ xa

14-Thằng bé lấy hạt phỉ


 Một thằng bé thò tay vào một cái bình đầy hạt phỉ. Nó nắm một nắm thật to, nhưng khi nó rút tay ra thì bị kẹt lại ở cái cổ bình. Không muốn bỏ lại một hạt phỉ nào, nhưng vẫn muốn rút tay ra, nó bật khóc và cay đắng than van về nỗi thất vọng của mình. Một người đứng xem nói với nó:”lấy một nửa nắm thôi, thì mày mới rút tay ra được.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Chớ quá tham lam

15-Thằng bé và cây cỏ gai

 Một thằng bé bị cỏ gai đâm. Nó chạy về nhà và kể với mẹ:” con chỉ rờ nhẹ nó thôi mà nó chích con đau lắm.” “Vậy nó mới chích con đau đấy.” Mẹ bảo “Lần sau con rờ nó, phải nắm chắc lấy nó, con sẽ thấy nó sẽ mềm như bông và sẽ ít bị nó chích đau nhất.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Làm gì thì cũng nên làm đúng cách

16-Thằng bé tắm sông

 Một thằng bé tắm trên một dòng sông đang sắp bị chết đuối. Thấy một người đi ngang qua, nó liền kêu cứu, nhưng thay vì chìa tay giúp đỡ, lão ta thản nhiên đứng và la mắng thằng bé cẩu thả. “Ồ, ông ơi!” thằng bé la lên,” cứu cháu đã rồi hãy la mắng cháu sau”.

*Bài học từ câu chuyện :
Răn dạy mà không lo cứu giúp thì cũng vô ích

17-Thằng bé bắt châu chấu

Một thằng bé đi bắt châu chấu. Nó bắt được khá nhiều rồi thì bỗng nó thấy một con bò cạp, nó tưởng là châu chấu liền thò tay ra bắt. Con bò cạp, ngỏng đuôi giơ ngòi lên, nói: “vừa rồi mày mà đụng đến tao, thì mày không những không được tao mà còn mất cả đám châu chấu của mày nữa rồi đấy!”

*Bài học từ câu chuyện :
 Không cẩn thận nhiều khi mất cả chì lẫn chài

18-Bọn nhỏ và lũ ếch

 Mấy đứa nhỏ, đang chơi gần một cái ao, nhìn thấy mấy con ếch liền bắt đầu liệng đá tới tấp vào lũ ếch. Khi chúng đã ném chết nhiều con thì bỗng một con, cất đầu lên khỏi mặt nước và la lớn:” thôi các cậu ơi: trò chơi của các cậu là cái chết của chúng tôi đấy.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Niềm vui của người này có thể là nỗi đau cho người khác

19-Người thợ rèn và con chó

 Một người thợ rèn có một con chó nhỏ, rất được chủ cưng chiều và luôn bầu bạn cùng ông. Khi ông đang quai búa rèn những thanh kim loại thì con chó nằm ngủ, nhưng khi ông vào bàn và chuẩn bị ăn thì con chó thức dậy và vẫy đuôi như thể nó muốn cùng được ăn với ông vậy. Một hôm, giả vờ nổi giận và vung cây gậy lên dọa nó, ông nói,” đồ oắt con khốn kiếp lười nhác! Mày muốn gì? Lúc tao đang ra sức quai búa trên đe, mày ra thảm nằm ngủ, và sau khi tao lao động cật lực vừa ngồi vào bàn ăn, mày lại thức dậy và vẫy đuôi xin ăn. Mày phải biết là có lao động thì mới làm ra được mọi thứ để mà hưởng thụ, và chỉ những người có làm thì mới có ăn chứ”

*Bài học từ câu chuyện :
 Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa suốt ngày

 20-Hai anh em


Một người cha có một đứa con trai và một đứa gái, đứa con trai thì đẹp mã, còn đứa con gái thì cực kỳ xấu xí. Lúc còn nhỏ, khi đang chơi với nhau, chúng tình cờ nhìn vào một cái gương để trên cái ghế của mẹ. Đứa trai hớn hở khen mình đẹp, đứa gái nổi giận và không chịu nổi cái lối kiêu căng của anh mình. Nghe anh khen anh thì nghĩ là anh cố tình chê mình xấu (nó đâu biết làm gì khác hơn?). Đứa gái chạy lại mách bố để bố trị tội anh, nó nói rằng anh đã lấy hết cái phần đẹp mà lẽ ra chỉ nên dành cho con gái là nó. Người bố ôm cả hai đứa, hôn và âu yếm cả hai đứa và bảo,”bố muốn là cả hai con mỗi ngày đều phải nhìn vào gương. Con, là con trai, con có thể sẽ bị xấu đi vì những thói hư tật xấu, và con, con gái của bố, con có thể làm cho mình đẹp hơn bằng chính đức hạnh của mình.

*Bài học từ câu chuyện :
 Cái nết đánh chết cái đẹp

21-Anh hề và người nông dân


Một hôm, một nhà quí tộc giàu có khai trương nhà hát của ông ta  và cho mọi người được vào xem mà không phải mua vé, ông dán bảng thông báo với công chúng rằng ông ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai mang đến một trò vui nào đó trong dịp này. Trong đám đông dân chúng có rất nhiều người đến tham dự để mong giành giải. Trong số đó có một anh hề rất nổi tiếng về những trò gây cười của mình, và nói rằng, anh ta có một trò tếu chưa bao giờ xuất hiện trên sàn diễn. Tuyên bố này làm mọi người xôn xao, và nhà hát chật ních không còn chỗ trống. Anh hề xuất hiện một mình trên sàn diễn, không một dụng cụ mà cũng không có người nào khác đồng diễn, và khán giả nín thở chờ đợi. Anh ta thình lình cúi gập đầu xuống đến ngực và bắt chước tiếng lợn con kêu ủn ỉn cực kỳ hay, đến độ khán giả kêu lên đúng là anh ta có một con lợn giấu trong áo khoác, và yêu cầu anh bỏ nó ra. Khi anh ta cởi áo khoác ra thì chẳng thấy gì cả, khán giả reo hò cổ vũ và tán thưởng anh ta bằng hàng loạt tràng pháo tay. Một anh nhà quê trong đám đông, đứng xem từ đầu đến cuối, nói rằng,”Xin thần Hercules giúp, anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu!” và lập tức tuyên bố rằng hôm sau anh ta cũng sẽ trình diễn như vậy, và còn hay hơn cả anh hề nữa. Ngày hôm sau, khán giả chen chúc trong rạp còn đông hơn cả hôm trước, nhưng nói chung, do cái tâm lý thiên vị người tài năng,họ vẫn cho là anh hề giỏi hơn, nên họ quay ra giễu cợt anh nông dân thay vì xem anh ta biểu diễn. Cả hai người xuất hiện trên sàn. Anh hề khụt khịt và ủn ỉn trước, và nhận được, như ngày hôm trước, những tràng phào tay và reo hò tán thưởng của người xem. Tiếp đó, người nông dân bước ra, và giả như đang giấu một con lợn trong áo ( nhưng anh ta có giấu thực, mà khán giả lại không ngờ). Anh ta ôm nó trong lòng và nhéo tai để nó kêu. Khán giả, tuy thế, lại đồng thanh la lên rằng anh hề làm giống hơn nhiều, và gào lên bảo anh nhà quê xéo xuống. Nghe vậy, anh nhà quê liền thò con lợn ra khỏi áo để mọi người xem chứng cớ rành rành về cái sai lầm lớn của họ. “Xem đây,” anh ta nói, “ cái này sẽ cho quí vị thấy cái tài đoán xét của quí vị.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Thành kiến là một não trạng đôi khi còn tồi tệ hơn cả sự ngu dốt

 22-Bò và bê


 Một con bò đực đang cố hết sức co mình để đi qua một lối hẹp đến chuồng. Một chú bê nhỏ chạy lại, và bảo để nó đi trước dẫn đường cho bò đi thì mới vào được chuồng. “Thôi chú nhóc khỏi mất công,” bò đực nói,” Tao biết cái lối ấy từ lâu rồi, lúc mày còn chưa ra đời nữa đấy con à.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Trứng khôn hơn vịt

23-Bò và dê

 Một con bò đực, vừa thoát khỏi tay sư tử, chạy vào ẩn mình trong một cái hang mà một vài người chăn dê đã chiếm. Vừa khi nó chạy vào, một con dê đực còn lại trong hang dùng sừng tấn công bò. Bò nhẹ nhàng nói với dê: “Cứ cố mà húc đi. Tao chẳng sợ mày đâu, tao chỉ sợ sư tử thôi. Cứ để cái con quái vật sư tử ấy đi khỏi rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của dê và sức mạnh của bò.

*Bài học từ câu chuyện :
 Vị ông thần nể cây đa

 24-Bò, sư tử con và người thợ săn heo rừng

 Một con bò đực thấy một chú sư tử con đang nằm ngủ liền dùng sừng húc chết. Sư tử mẹ chạy lại, khóc lóc thảm thiết trước cái chết của con. Một người săn heo rừng, thấy sư tử mẹ đau buồn, đứng ở đằng xa và nói với nó, “Nghĩ thử xem đã có bao nhiêu người than khóc vì mất con, những người có con đã bị ngươi giết chết.”

*Bài học từ câu chuyện :
 Phải đặt mình vào vị trí của người khác mới hiểu được tâm trạng của họ

 25-Bó đũa

Một cụ già sắp chết kêu các con lại để nói lời trăn trối. Ông sai người hầu mang đến một bó đũa, và nói với người con cả:”Con bẻ đi.” Anh con cả cố hết sức bẻ nhiều lần mà vẫn không bẻ được bó đũa. Các người con kế tiếp cũng thử, nhưng cũng chẳng ai bẻ được. “Tháo bó đũa ra”. Người cha bảo, “và mỗi con cầm một chiếc.” Khi mỗi người đã lấy một chiếc, ông liền bảo họ:”rồi, bẻ đi” và mỗi người bẻ được chiếc đũa của mình dễ dàng. “Các con hiểu ý của cha rồi đấy.” Người cha nói.

*Bài học từ câu chuyện :
 Đoàn kết gây sức mạnh
 hoặc
 Đoàn kết thì sống
Chia rẽ thì chết

26-Chim trong lồng và dơi

 Một con chim hay hót bị nhốt trong một cái lồng treo ngoài cửa sổ, và có thói quen chỉ hót vào ban đêm khi tất cả các loài chim khác đã ngủ. Một đêm, một con dơi bay đến treo mình vào lồng, và hỏi chim tại sao ban ngày lại im lặng rồi đến đêm mới hót. “Có lần, tôi đang hót vào ban ngày thì một người săn chim nghe thấy và đặt bẫy gài tôi và bắt được tôi. Kể từ khi ấy, tôi không bao giờ hót nữa trừ phi là ban đêm.” Nhưng dơi đáp lại, “Bạn làm vậy cũng vô ích thôi khi bạn đã vào lồng. Giá mà bạn làm thế trước khi bị bắt thì có lẽ giờ đây bạn vẫn được tự do”

*Bài học từ câu chuyện :
 Mất bò mới lo làm chuồng

27-Lạc đà

Lần đầu tiên khi con người thấy lạc đà, anh ta quá sợ hãi vì thấy con vật to lớn nên bỏ chạy. Một lúc sau, biết được con vật rất hiền lành và ngoan ngoãn, anh ta thu hết can đảm tiến lại gần nó. Chẳng bao lâu sau, thấy nó chỉ là con vật mà lại kém trí khôn, anh ta đã đủ bạo dạn cột dây vào mõm nó, và giao cho một đứa trẻ chăn dắt.

*Bài học từ câu chuyện :
 Hãy can đảm vượt qua nỗi sợ hãi

28-Lạc đà và người chủ xứ A rập

Một người chủ lạc đà xứ A rập, sau khi chất hàng lên lưng con lạc đà, hỏi nó xem nó thích gì nhất, đi lên đồi hay xuống núi. Con vật tội nghiệp trả lời, không phải là không có lý: “sao ông lại hỏi tôi như thế? chẳng lẽ con đường bằng phẳng ngang qua  sa mạc đã bị đóng lại rồi sao?”

*Bài học từ câu chuyện :
 Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

29 - Mèo và bầy chim

Một con mèo đang ngày càng ốm yếu  gầy còm. Bạn cũng có thể đoán biết, đó là vì nó không có đủ thức ăn. Một hôm, nó nghe biết có một Bầy Chim gần đó đang bị bệnh và cần có bác sĩ. Thế là Mèo liền đeo kính vào, cầm theo một hộp da trong tay, đến gõ cửa tổ chim.
Bầy Chim kêu chim chíp vọng ra, và Bác sĩ Mèo, hết sức sốt ruột, hỏi chim có khỏe không. Nó bảo nó sẽ rất vui khi được chữa bệnh cho chim.
“Chíp, chíp,” lũ Chim cười. “Tử tế quá, phải không nào? Chúng tôi rất khỏe, cám ơn bác sĩ, và chúng tôi sẽ còn khỏe hơn nữa, nếu được ông cút đi cho.”

*Bài học từ câu chuyện :
Thận trọng với kẻ lừa đảo

30-Mèo và gà trống

 Một con mèo bắt được một con gà trống, và suy nghĩ xem có cớ gì hợp lý để ăn thịt gà trống hay không. Nó buộc tội gà trống gây phiền toái cho người ta vì gà gáy vào ban đêm không để cho người ta ngủ. Gà trống biện hộ cho mình là nó làm việc đó có lợi cho người, để người dậy cho đúng lúc mà đi làm. Con mèo trả lời, “Mày có lắm cách biện bạch xem ra hợp lý đấy. Nhưng tao sẽ chẳng nhịn bữa tối này đâu”; nói xong nó liền ăn thịt gà.

*Bài học từ câu chuyện :
Cái lý của kẻ mạnh


Nguồn :  https://sites.google.com/site/ngungonaesop/

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 Người có học biết mình ngu dốt. The learned man knows that he is ignorant.

 Victor Hugo.



*******

Blog Toán Cơ trích đăng các thông tin khoa học tự nhiên của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .
Blog cũng là nơi chia sẻ các suy nghĩ , ý tưởng về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau .


Chia xẻ

Bài viết được xem nhiều trong tuần

CÁC BÀI VIẾT MỚI VỀ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Danh sách Blog

Gặp Cơ tại Researchgate.net

Co Tran